XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_4
Q.1 - Chương 9


 Đồng ý với lời đề nghị của Đan Hoành, hai người thái giám được lưu lại trong viện của hắn.

Hoàng đế sau khi đuổi Đức phi về, liền kiên trì bắt Đan Hoành lên giường nghỉ.

Hoàng đế sau khi ọi người lui, liền ngồi cạnh giường nắm lấy tay Đan Hoành.

“Ái phi, nàng không sao chứ? Ngự y sắp tới rồi, nàng cố chịu thêm một chút”

“Ta không muốn gặp ngự y”.

“Sao có thể như vậy? Ngộ nhỡ để lại di chứng thì sao? Trẫm muốn nàng sinh cho trẫm nhi tử nha, trẫm định vài ngày nữa sẽ cùng nàng động phòng, ấy vậy mà nàng lại bị thương, cần hảo hảo tĩnh dưỡng thêm, chờ nàng khỏe, trẫm sẽ động phòng với nàng, chỉ cần nàng mang thai long chủng, trẫm sẽ phong nàng là Tứ phi .”

“A!”

Đan Hoành trợn tròn con mắt, thầm ta thán, cha mẹ ta ơi!

Hắn đang định nói với Hoàng thượng rằng hắn không việc gì, để đuổi ngự y đi, nhưng nếu hắn không việc gì, Hoàng thượng và hắn sẽ động phòng, rồi lại còn tạo dựng nhi tử nối dõi long mạch nữa, trời ạ, nếu cởi bỏ quần áo, thân phận bại lộ, hắn chẳng phải sẽ bị khép vào tử tội sao?

“Hoàng thượng, bụng ta đau..chân ta đau..lưng ta đau..ta cả người đều đau nhức, Hoàng thượng, ngài mau đi ra đi, ta muốn ngủ”.

Nói xong Đan Hoành cuốn chăn quanh mình.

Hoàng đế âu yếm sờ sờ đầu hắn.

“Được rồi, được rồi, nàng mau nghỉ đi, buổi tối trẫm sẽ qua thăm nàng”.

Hoàng đế sau khi phân phó cung nhân, sau khi ngự y tới khám cho Đan Hoành phải thông báo kết quả cho Hoàng đế, rồi đi lo việc quốc sự.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy ngự y vội vã chạy tới. Ngự y chuẩn bị xong xuôi, liền nói muốn xem mạch, ý bảo Đan Hoành đưa tay ra.

“Xem cái gì mà xem? Ngươi chỉ cần nói với Hoàng thượng, trong bụng ta bị tụ huyết, can phế có chút hao tổn, chỉ cần điều dưỡng khoảng mười ngày nữa là sẽ không sao”.

“Nương nương, tiểu nhân không dám, tội khi quân sẽ bị chém đầu”.

“Không dám? Được, vậy ngươi nhìn đi”. Đan Hoành vừa nói vừa cởi áo ra.

Ngự y vội vã quỳ xuống, đến liếc mắt cũng không dám.

“Ngươi thấy được gì?”

Ngự y quỳ ở đó, kinh hồn bạt vía, sau đó lại càng kinh hồn khi thoáng nhìn thấy thân thể kia hình như là của nam nhân, thế là liều mạng len lén nhìn lên, rồi sững sờ nhìn chằm chằm.

“Ngài là nam nhân? Sao có thể như vậy?”

“Sao lại không thể, từ xưa đến nay việc Hoàng đế sủng tiểu quan đâu phải chuyện hiếm? Đây vốn là bí mật của ta và Hoàng thượng, ngươi cứ đòi khám, ta đành cho ngươi xem, Hoàng thượng rất bài xích những việc thế này, Hoàng thượng cho gọi ngươi tới đây chẳng qua là để ngươi cho ta ít dược, ta biết rõ thương thế của mình, không cần ngươi khám đâu”.

“Nương nương xin cứu thần”.

Ngự y bắt đầu tự trách mình đa sự, bí mật của Hoàng thượng, nếu biết được chỉ có đường là chết.

“Chỉ cần ngươi nói như ta đã bảo, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói ra, coi như là ngươi không biết, trước mặt Hoàng thượng ngươi cũng không nói ra việc ngươi biết ta là nam nhân, như vậy đối với mọi người đều tốt, ngươi kê cho ta ít dược để ta uống trong vài ngày là được”

“Dạ, dạ, tiểu nhân đã minh bạch, đa ta nương nương chiếu cố”.

Ngự y vội vã lui ra, làm theo ý tứ của Đan Hoành.

Khi ngự y vừa lui ra, Đan Hoành bắt đầu cười ha hả, ha ha, hắn quả thật là thông minh nha. Không nhưng cáo bệnh để thoát việc phải động phòng với Hoàng thượng, lại còn giấu được thân phận của mình, ngự y kia quả là dễ lừa nha.

Bệnh tình của Đan Hoành chỉ vài ngày là sẽ khỏi, thế nhưng ở trong phòng suốt ba ngày, Đan Hoành nhịn không được, nên quyết định lén chuồn ra ngoài dạo chơi.

Đan Hoành nói với các cung nhân là mình buồn ngủ, rồi đóng cửa phòng lại, trèo cửa sổ để ra ngoài.

Đan Hoành kiếm một cây gậy trúc rồi ngồi ở bờ ao câu cá, đột nhiên, hắn nghe thấy có người gọi tên hắn.

“Xin hỏi nương nương có phải là Đan nương nương không?”

“Ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?”

“Tiểu nhân khấu kiến nương nương ”.

Tiểu thái giám liền quỳ xuống.

Chắc lại là một kẻ xu nịnh nữa đây, Đan Hoành quay đầu đi không thèm để ý.

“Tiểu nhân ra ngoài cung cách đây vài ngày, gặp được người nhà của nương nương, quốc trượng có việc muốn nhắn với nương nương.”

“Cha ta bảo ngươi nói với ta việc gì?”

“Quốc trượng ngài nói đang trên đường tiến cung gặp nương nương, nói nương nương phải chờ quốc trượng tới, không được ở trong cung gây chuyện, kể cả lúc cùng Hoàng thượng thân mật cũng thế”.

Đan Hoành nghe xong lập tức hiểu, gật đầu.

Tiểu thái giám nói xong đỏ cả mặt, những chuyện phòng the, thường thì là mẫu thân nói với con gái, tại sao quốc trượng lại đi dặn nương nương việc này.

Thật may y là thái giám, nếu là nói với kẻ khác, có lẽ người ta nghĩ là nói giỡn.

“Được rồi, vậy sau mấy ngày nữa thì bọn họ sẽ tới đây?”

“Bẩm nương nương, hậu cung không phải muốn vào thì vào, trước tiên phải đăng kí ở phủ nội vụ, sau đó cứ 100 ngày, người nhà của mười vị cung phi sẽ được tiến cung, Đan quốc trượng vì đăng kí chậm, có lẽ…ít nhất là nửa năm nữa mới được vào cung gặp nương nương. ”

“A?” Mình đâu có thể chờ lâu tới vậy được?

“Không có cách nào khác sớm hơn sao?”

“Có thì có, nếu như được Hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn, tiếp đến là có đại nội thị vệ giúp đỡ thì có thể”.

“Ồ! Cảm tạ!”

Đan Hoành vội vã quay về Đan viện, không thèm để ý tới các cung nhân của hắn đang vô cùng ngạc nhiên, hắn liền sai bọn họ đi tìm Hoàng thượng.

“Nương nương, Hoàng thượng không phải nói tới là tới được”

“Có gì phiền phức chứ, các ngươi chỉ cần nói là ta nhớ hắn, muốn gặp hắn chẳng phải là xong sao?”

Các cung nhân đành phải tới tìm Hoàng thượng, cũng không ngờ Hoàng thượng khi nghe nói Đan Hoành nhớ y, liền tạm dời việc quốc sự để chạy tới chỗ Đan Hoành.

“Ái phi, trẫm vì việc nước bận rộn nên nhiều ngày không tới tìm ái phi, nàng trách trẫm sao?”

“Không có! Ta chỉ là rất nhớ ngài, đêm này ta cùng ngài đối ẩm có được không?”

Vì đang có việc muốn nhờ nên Đan Hoành phá lệ, giả bộ nhu thuận.

“Thương thế của nàng thế nào rồi, trẫm ngày nào cũng hỏi thăm về thương thế của nàng, ngự y nói nàng phải dưỡng thương thêm vài ngày nữa, nàng mấy ngày này thật ngoan ngoãn, trẫm thích bộ dạng hoạt bát của nàng hơn, nàng một ngày an tĩnh lại làm trẫm thêm lo lắng .”

Hoàng đế đau lòng kéo đầu Đan Hoành vào ngực mình xoa nhẹ.

Chẳng hiểu sao Đan Hoành thấy mũi mình có chút toan. ( toan ở đây có nghĩa là hơi chua xót, ý là anh ý cảm thấy muốn khóc á J )

Từ nhỏ đã theo cha sống trong quân doanh, khi hắn bệnh không có mẫu thân chăm sóc, cha hắn còn nói, nam hài cảm mạo, thân thể phát nhiệt, chỉ cần ra ngoài chạy một trăm vòng sẽ khỏi, bởi vậy hắn rất sợ bị ốm, vừa khổ sở, vừa cảm thấy cô đơn.

Hôm nay có người nói với hắn, vì hắn ốm mà người ấy sẽ lo lắng, khiến hắn đột nhiên có cảm giác là lạ, không rõ là cảm giác gì, có lẽ Hoàng thượng là một người tốt, thế nhưng…

Đan Hoành chun chun cái mũi, hắn thấy khóc thì không có chút chí khí nào. Chẳng phải từ lâu rồi hắn không khóc sao?

“Hoàng thượng, ta nhớ nhà”.

Hoàng đế nhìn thấy đôi mắt Đan Hoành đã đỏ hồng hồng, liền nghĩ rằng có lẽ hắn thực sự nhớ nhà.

“Nàng là phi tử của trẫm, trẫm sẽ không đồng ý để nàng trở về nhà, ở trong cung với trẫm không tốt sao? Trẫm đảm bảo sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa”.

“Hoàng thượng, ta không về nhà, vậy cũng không được gặp người nhà của ta sao?”

“Ân, được rồi, sáng sớm ngày mai trẫm sẽ cho bọn họ gặp nàng, có được không? Đừng khóc, trẫm sẽ đau lòng”.


Q.1 - Chương 10


 Đêm hôm ấy, người nhà của Đan Hoành nhận được thánh chỉ đặc biệt của Hoàng thượng, để sáng hôm sau vào cung.

Sáng sớm hôm sau, Đan Hổ cùng mười một bà vợ cùng tiến cung. Vốn Đan Hổ chỉ định có hắn với Tam phu nhân tiến cung, nhưng các bà vợ khác cứ nhao nhao lên đòi vào vì đây là cơ hội hiếm có để vào ngắm hoàng cung, các bà cứ nhao nhao đòi theo vào rất ồn ào, khiến Đan Hổ cảm thấy rất phiến toái, không có cách nào khác, đành ưng thuận để các bà vào cung cùng.

Sau khi đi một hồi qua các con đường để tới hoàng cung, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán, Đan Hổ thấp giọng cảnh cáo các bà vợ:

“ Ta cảnh cáo các ngươi lát nữa gặp Hoành nhi không được nói năng bậy bạ, nếu không trở về ta sẽ trừng trị các ngươi”.

Một đội nhân mã bước vào cửa cung, các thái giám và cung nữ vừa nhìn vừa bình phẩm:

“ Mau lại đây mà xem! Kia chính là người nhà của Đan Sung Viên nương nương, các ngươi xem, Đan quốc trượng cưới thật là nhiều phu nhân, mà người nào cũng đẹp nha”.

Đan Hổ nghe thấy vậy, cánh mũi bắt đầu nở to.

(Khỉ! Hắn lúc đó chọn vợ theo tiêu chuẩn cô nào mông to hắn chọn, bởi hắn nghĩ những cô mông to sẽ đẻ con trai, chứ có chọn vợ theo mặt mũi đâu, thế mà cuối cùng sinh một rặt con gái, cũng may mẹ đẻ của Đan Hoành vừa xinh đẹp, lại có thể sinh con nối dõi, mà nàng cơ thể lại mảnh mai nhỏ nhắn nữa)

Đan Hoành đứng ngoài cửa ngóng người nhà từ rất sớm, lâu thật lâu chợt thấy bóng dáng người nhà của hắn ở phía đằng xa, liền vui vẻ chạy ra, thấy cha hắn đi hàng đầu, Đan Hoành liền tung một cước.

Đan Hổ nhảy tránh, rồi vung tay đánh vào bụng Đan Hoành một quyền.

Đan Hoành lách nhanh người tránh né, nên quyền đi sát rạt qua người. Thế nhưng vết thương nơi bụng tuy đã sắp lành, nhưng cũng còn đau, khiến vừa vận động mạnh, Đan Hoành liền cảm thấy nhói đau, hắn đưa tay ra hiệu cho cha hắn đình chiến, đưa tay xoa nhẹ vết thương.

“Lão đầu! Ngươi đánh thật đó hả? Khiến ta đau muốn chết!”

“Tiểu tử hỗn đản, sao lại có thể thua? Như vậy đâu thấm tháp gì?”

“Uy! Nếu không phải mấy ngày trước một chọi với hai, khiến ta bị thương, ta còn lâu mới thua ngươi nha”.

“Một chọi hai? Ngươi đánh nhau với ai ở đây?”

“Cao thủ đại nội a, nhưng bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ nha”.

“Tốt, rất tốt, quả đúng là con của Đan Hổ ta đây!”

Đan Hổ tự hào vỗ vỗ vào lưng của Đan Hoành, hành động của hai cha con bọn họ khiến đám cung nữ và thái giám kinh ngạc tới mức mắt chữ O mồm chữ A.

“A Hoành, người sống ở đâu? Chúng ta vào phòng nói chuyện”.

Đan Hoành đưa người nhà vào trong phòng ngồi, Đan Hổ ngó nghiêng bên ngoài xem có kẻ nào nghe trộm hay không, rồi mới yên tâm đóng cửa phòng lại.

“Tiểu tử hỗn đản, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã dặn ngươi phải tìm cách phá rối để bị đuổi khỏi cung sao? Sao cuối cùng ngươi lại trở thành hoàng phi là thế nào? Ngươi đang chơi trò gì vậy? Dám đem mạng của toàn Đan gia ra để đùa nghịch, ngươi có biết cha ngươi lo lắng lắm không? Hôm nay ta mà không đánh gẫy chân ngươi ta không phải họ Đan!”

Nói xong Đan Hổ định động thủ.

“Lão gia, hôm nay tới đây không phải là có chuyện muốn nói với Hoành nhi sao? Thời gian không có nhiều đâu, đừng lãng phí vô ích nữa”. Tam phu nhân thấy vậy bèn nhắc nhở.

“Đúng vậy, bà Ba, bà nói đi”.

Đan Hổ ngồi xuống ghế, Tam phu nhân bắt đầu nói.

“Chúng ta nghe nói ngươi làm hoàng phi, sợ tới mất mật, có điều sau vài ngày thấy ngươi chưa có bị lộ, ấy là bởi vì ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nên vóc người nhỏ bé, nhưng cũng không thể giấu giếm được lâu, hiện tại chỉ còn biện pháp duy nhất đó là ngươi tìm cách để Hoàng thượng tống ngươi vào lãnh cung, tại đó ít người, có tường bao quanh, vậy sẽ thuận tiện hơn, nghe có hiểu không? Ngươi cần phải hành động nhanh nhanh lên, chúng ta sẽ đợi ngươi ra khỏi cung, rồi cả nhà chúng ta sẽ quay trở về sống trong quân doanh, ở kinh thành quả thật chúng ta chịu không nổi”.

“Ừm, đã biết, Tam nương, làm thế nào để bị đuổi vào lãnh cung?”

“Trong cung có nhiều trường hợp lắm, ngươi phải đi hỏi, chứ ta nào có biết, nghe nói trong cung mĩ nữ thành đàn, vậy mà ngươi mới đó đã trở thành hoàng phi, nữ nhân trong cung có lẽ rất là tức giận a?”

Nói xong việc chính, mấy phu nhân liền tò mò hỏi chuyện trong cung.

Đan Hoành đứng trên ghế, kể cho các phu nhân nghe chuyện trong cung, các phu nhân nghe tới mê mải, tới cả Đan lão gia nghe chuyện mà cũng mê mẩn cả người.

Buổi trưa, Đan Hoành cùng mọi người ăn trưa, các phu nhân vừa ăn vừa thi nhau hỏi. Khiến Đan Hoành đến là khổ, chưa kịp ăn đã phải trả lời hết câu này tới câu khác. Một cái miệng phải trả lời mười cái miệng, Đan Hoành đối phó không kịp, hắn không kịp ăn miếng nào, chả mấy chốc mà bàn ăn đã hết, người dưới thấy thế bèn phân phó ngự thiện phòng làm thêm. Một lúc sau, đồ ăn vẫn chưa mang tới, Đan Hoành viện cớ đi xem thế nào, kì thực là ra ngoài kiếm chút đồ bỏ bụng cho đỡ đói.

Hừ! Thật là một đống nữ nhân phiền phức! Hắn bắt đầu hoài nghi bọn họ vì muốn ăn nhiều nên mới thi nhau hỏi để hắn không kịp ăn, thật may là hắn đã đoán ra nên sớm đứng lên, giờ quay lại nhìn thấy bọn họ đang vui vẻ ăn điểm tâm, tại từ sáng sớm đã phải nói liên tục nên bị giờ hắn quả thật rất đói.

Đan Hoành đứng ngoài cửa chờ, thấy cung nhân mang các món ăn tới, liền cầm đũa ăn luôn tại cửa, sau khi xơi ba chén cơm, vừa định xoay người quay vào thì thấy đằng xa có bóng dáng rất giống Hoàng thượng đi tới, Đan Hoành đứng tại cửa đợi một chút, lúc sau thì hắn nhìn rõ được thân ảnh kia quả thật là của Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, ngài tới đây làm gì?”

“Trẫm tới xem nàng có đang khóc hay không?”

“Đâu tới mức đó”.

“Vậy thì tốt, trẫm còn chưa xong việc, trẫm đi đây”.

“Hoàng thượng, ngài không vào gặp người nhà của ta sao?”

“Không cần, nếu trẫm vào mọi người lại phải bái lễ, bọn họ sẽ không cảm thấy thoải mái tự nhiên nữa, nàng cứ nói chuyện vui vẻ với bọn họ đi, trẫm không vào, trẫm phải đi rồi, nàng vào trong đi”.

“Hoàng thượng, buổi tối ngài có tới không?”

Đan Hoành có chút lưu luyến, theo như kế hoạch của hắn và người nhà, vài ngày nữa hắn phải tìm cách để bị đuổi vào lãnh cung, khi vào lãnh cung rồi, hắn sẽ khó lòng có thể gặp lại Hoàng đế ngốc nghếch này nữa, bởi vậy đột nhiên hắn muốn nói chuyện thật nhiều với Hoàng đế, nói tất cả những điều hắn muốn nói mà chưa kịp nói ra.

“Trẫm gần đây bộn bề công việc, nếu như nàng ngoan ngoãn, trẫm sẽ bớt chút thời gian tới gặp nàng”.

“Hừ! Còn lâu!”. Đan Hoành làm mặt quỷ với Hoàng đế.

“ha ha, nàng a~”. Hoàng đế lắc đầu, đoạn xoay người định rời đi, chợt nghe thấy tiếng của Đan Hổ.

“ A Hoành, ngươi ngơ ngẩn ở đấy làm cái gì? Người kia là ai? Là bằng hữu của ngươi phải không? Bảo hắn vào cùng dùng bữa với mọi người”.

Hoàng đế xoay người cười: “Đan Quốc trượng, không cần đâu, ta có việc phải đi, cáo từ.”

“Hừ, vừa nhìn đã biết ngay là cái dạng thư sinh, đã vậy lại còn cư xử không lịch sự nữa, A Hoành, sao ngươi lại có cái loại bằng hữu này? Hắn trong cung làm chức vụ gì?” Đan Hổ lầm bầm hỏi.

Đan Hoành ngạc nhiên nhìn cha hắn

“ Cha à, ngươi không nhận ra hắn sao? Ngươi từng gặp Hoàng thượng chưa?”

“Không có a, một quan tứ phẩm như ta không có tư cách gặp Hoàng thượng ”.

“Lão đầu, vậy sao lúc tuyển tú nữ ngươi không nói?”

Đúng vậy, quả thật tư cách được tham tuyển tú nữ, Đan gia cũng không có tư cách.

“ Nói? Nói với ai? Ngươi đắc tội với con trai quan chủ khảo, nên có nói với ai thì cũng vô dụng, có điều, Hoàng thượng phái người tra hắn, hắn biết ngươi được phong làm cửu tần nên cùng con trai tới nhà chúng ta bồi tội, thế tên lúc nãy là ai? Là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng hả?”

“Cha à, ngươi gặp được rồi”. Nói xong Đan Hoành xoay người bỏ đi.

“Ngươi nói gì? Cái gì gọi là gặp được?”

“Ngươi đã gặp được Hoàng thượng rồi”

“ Ở đâu? ”

“Chính là cái người mà ngươi vừa bảo là trông không lịch sự đó”.

“A!” Đan Hổ há hốc mồm, mãi cũng không ngậm lại được, tới tận lúc ra khỏi cung cũng vậy


Q.1 - Chương 11


 Đêm đó, Hoàng đế quả nhiên bớt chút thời gian qua chỗ Đan Hoành.

“Hoàng thượng, ngài gần đây bận việc gì vậy?”

“Nhị hoàng tử của Bắc Phiên quốc mấy ngày nữa sẽ tới nước ta, mấy ngày nay trẫm cùng các đại thần thương nghị việc ứng đối, tầm ba ngày nữa mọi việc xong xuôi, lúc đó trẫm sẽ có thời gian ở bên nàng, thế nào, ở trong cung buồn chán nên không vui sao?”

“Người Bắc Phiên!”

Đan Hoành nghe thấy tên Bắc Phiên liền cảm thấy tức giận, trước đây hắn sống trong quân doanh, hơn mười vạn tướng sĩ luôn phải túc trực ở biên cảnh không được về nhà là do Bắc Phiên quốc thường xuyên quấy phá, hai bên thường xuyên phải đánh nhau.

“Việc gì phải sắp xếp chỗ ở cho cái bọn người đó, cứ cho chúng ở chuồng heo chuồng gà là được, thấy bọn chúng là cảm thấy tức giận”.

“Ái phi, tuy là vậy, nhưng người đến nước ta thì nước ta phải coi là khách, hiện tại hai nước không tuyên chiến, người bên nước họ sang đây triều cống, chúng ta cũng phải đối xử đúng lễ nghĩa .”

“Được rồi, không nói tới bọn chúng nữa, Hoàng thượng, ta hỏi Hoàng thượng chuyện này, tính tình Hoàng thượng thật là tốt, rất ít khi tức giận, vậy làm thế nào thì ngài mới tức giận?”

Đan Hoành quyết định hỏi Hoàng thượng xem khi nào thì Hoàng thượng mới tức giận, có biết rõ thì hắn mới có thể nghĩ ra được đối sách phù hợp.

“Ân, trẫm rất ít khi tức giận, những lần trẫm tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay, lần trước Đức phi đả thương nàng đã khiến trẫm rất tức giận, nhưng cũng chỉ phạt giam Đức phi một trăm ngày mà thôi”.

“Á! Vậy ngài ghét bị như thế nào nhất?”

“Ái phi, nàng hỏi chuyện này làm gì?”

“Không có gì, ta sợ ngày nào đó làm sai chuyện, phạm phải điều cấm kị, khiến ngài tức giận nên phải sớm hỏi rõ để mà tránh a”.

“Ái phi, nàng không cần phải để ý tới việc này, bất cả nàng làm điều gì, trẫm cũng sẽ không trách nàng, trẫm có từng nói cái khiến trẫm bị hấp dẫn bởi nàng là gì rồi phải không? Là bởi nàng ngay thẳng, hồn nhiên và chân thật, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Còn nhớ! Hình như là ở trong một căn phòng dùng để luyện công, ta đi kiếm đồ bỏ bụng thì gặp ngài, được rồi, Hoàng thượng, ngài tới đó làm chi? Ta nghe mọi người nói ngài không luyện võ công mà”.

“Trẫm mấy ngày đó cảm thấy phiền não, nên muốn tìm một nơi an tĩnh để hồi tưởng mọi chuyện”.

“A! Mà ngày đó thì làm sao? Ngày hôm đó đâu có gì đặc biệt đâu?”

“Trẫm đang muốn nói là, ngày đó nàng một chưởng bổ mạnh vào cổ ta, làm ta đau suốt ba ngày trời, nhưng cho dù như vậy trẫm cũng không trách nàng, bởi vậy trẫm muốn nói rằng, cho dù nàng làm việc gì đi nữa, chỉ cần không quá phận, trẫm sẽ không làm khó nàng, nàng cứ yên tâm đi”.

“A! Hắc hắc, Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ?”

Đan Hoành chưa từ bỏ ý định nên hỏi tiếp một câu, hắn không tin rằng trên đời này có người có thể nhẫn nhịn tới vậy.

Hoàng đế hơi nhíu mày, rồi chợt như hiểu ra điều gì, nên nói:

“ Ái phi, cửu tộc của nàng tổng cộng có bao nhiêu người?”

Đan Hoành ngẫm nghĩ, thân thích của hắn nhiều lắm, hắn cũng chưa từng tính qua, ngoại trừ Tam nương của hắn xuất thân phong trần nên không có người thân, còn các nương khác của hắn mỗi nương đều có khoảng một trăm người thân. Đan Hoành lắc đầu nói:

“Không biết, nhiều lắm”.

“Người thân của nàng, có tổng cộng bảy trăm tám mươi chín người, người hầu nhà nàng tổng cộng là ba mươi chín người, trẫm nói như vậy với nàng, bởi đối với trẫm, chuyện quá phận chính là thứ nhất, âm mưu soán vị, thứ hai có tư tình với người khác, những tội này đều là tội tru di cửu tộc, vậy nên vì hơn trăm nhân mạng nhà nàng, nàng nên cẩn thận một chút”.

“A?”

Đan Hoành há hốc miệng, không thể tin được! Người ta thường nói chơi với vua như chơi với hổ, bây giờ thì hắn mới hiểu tại sao.

Đêm nay Đan Hoành vốn định hỏi Hoàng thượng những điều kiêng kị, để xem việc nào hắn có thể làm, để bị tống vào lãnh cung, nhưng tình hình này xem ra có hỏi cũng như không, hắn có lẽ phải nghĩ biện pháp khác.

Hoàng đế kéo Đan Hoành về phía mình âu yếm một hối, xong đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, quốc sự y vẫn chưa hoàn thành, nên y dìu Đan Hoành về nằm nghỉ trên giường, rồi ngồi bên cạnh giường vỗ về Đan Hoành một chút, nhằm dỗ Đan Hoành ngủ, rồi trở ra.

Sáng sớm hôm sau, Đan Hoành đi ra khỏi phòng, hỏi những cung nhân trong viện của hắn.

“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”

“Tiền triều có một vị hoàng phi, vì đố kỵ một người hoàng phi khác được Hoàng thượng tiền triều sủng ái, nên đã tới phòng của người hoàng phi này, hủy đi nhan sắc của nàng, nên bị Hoàng thượng đuổi vào lãnh cung”.

Đan Hoành nghĩ bụng, chiêu này thật quá độc ác, vì để vào lãnh cung mà tàn phá khuôn mặt của một người con gái, việc này hắn thật không làm được, cách này vô dụng, phải chọn cách khác.

“Kế tiếp”.

“Làm gì thì bị đưa vào lãnh cung? Ngươi thử lấy ví dụ kể ta nghe xem?”

“Có một hoàng phi triều trước, vì vô ý đánh vỡ nghiên mực mà Hoàng thượng yêu thích nhất nên đã bị đưa vào lãnh cung”.

“Cái này được! Ha ha, ngươi đi ra ngoài đi, Chờ một chút, ngươi biết Đương kim Hoàng thượng thích vật gì không?”

“Nghe Tổng quản công công nói, Hoàng thượng rất thích một đôi ngọc lưu ly chặn giấy, nghe nói là được tiến cống, đây là bảo vật độc nhất vô nhị thiên hạ”.

Đan Hoành quyết định thử cách này, gì chứ đập vỡ đồ vật là nghề của hắn.

Ăn cơm chiều xong, Đan Hoành lấy cớ đi gặp Hoàng thượng để tới Ngự thư phòng, thị vệ thấy hoàng phi đang được Hoàng thượng sủng ái nhất tới, một mặt ngăn lại, một mặt chạy vào hỏi ý kiến Hoàng thượng, vừa được thông báo, Hoàng thượng lập tức truyền lệnh để Đan Hoành vào.

Đan Hoành vào trong phòng liền nhìn ngó xung quanh, thấy một thanh bảo kiếm rất đẹp được treo ở trên tường, tiện tay bèn lấy xuống.

“Ái phi, nàng ngồi đi”.

Hoàng đế vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Đan Hoành ngồi xuống.

Đan Hoành không khách khí liền ngồi xuống, rồi vẻ như lơ đãng cầm đôi ngọc lưu ly lên xem, rình lúc Hoàng thượng không chú ý liền rút bảo kiếm ra, chuẩn bị chém một nhát vào đôi ngọc chặn giấy.

“Ái phi, nàng cũng thích đôi ngọc chặn giấy này ư? Trẫm cũng thấy, khí thế của nàng cũng giống như hổ vậy, đôi ngọc lưu ly này rất hợp với nàng, ân, chúng có một đôi, trẫm tặng nàng một cái, trẫm một cái, trẫm và nàng sẽ tạo thành một đôi, nàng nhìn thấy cái chặn giấy bằng ngọc này, sẽ nhớ tới trẫm.”

“A?”

Đan Hoành tiu nghỉu tra kiếm vào vỏ. Cái gì chứ? Đúng là đồ cẩu nô tài, dám nói là Hoàng thượng thích cái này, thích mà lại dễ dàng đem cho vậy sao? Vậy thì hắn có đập vỡ cũng vô ích thôi.

Đan Hoành không thu được kết quả như ý muốn, vậy nên nói qua loa vài câu với Hoàng thượng rồi hậm hực đi ra, xem ra phải đi hỏi cách khác rồi.

Thái giám Tiểu Tuyền Tử thấy Đan Hoành đi ra rồi liền hỏi Hoàng thượng:

“ Hoàng thượng, đó không phải là đôi chặn giấy mà Hoàng thượng thích nhất sao? Sao lại tặng cho Đan phi nương nương?”

“Đồ vật có giá, nhưng tình cảm thì vô giá, có thể chia sẻ thứ mình thích nhất với người mà mình yêu thương nhất, vậy mới thật là hạnh phúc, hơn nữa chặn giấy này còn có tác dụng tĩnh tâm, vậy nên ta hy vọng nàng tính tình có thể hòa nhã một chút”.

“E rằng là rất khó”. Tiểu Tuyền Tử tự lẩm bẩm.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi nói gì vậy?”

“Dạ, không có gì”.

“Đan phi tính tình quả thật rất khác với ta, nhưng có nàng trong cung hiện giờ chẳng phải náo nhiệt lên rất nhiều? Trong cung trước kia thật quá tĩnh mịch, bây giờ không phải rất tốt sao?”

Tiểu Tuyền Tử nhún vai, chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ thì hắn còn có thể nói gì?

Đan Hoành sau khi trở về tiếp tục hỏi về cách để bị đưa vào lãnh cung. Được mách rằng có một hoàng phi vì hỏi tới việc triều chính, sau đó còn tham gia vào chính sự, nên bị đuổi vào lãnh cung, Đan Hoành thấy cách này rất khả dĩ, rất nên thử, có điều phải tìm một cơ hội.

Ai! Người ta vào lãnh cung dễ như vậy, sao hắn thì lại khó khăn thế?
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .